Đăng bởi: khanhvy | 04/24/2011

Những khoảnh khắc ngộ nghĩnh của bé yêu


Nhớ tục tưng của mình quá, nhớ cái mùi sữa thơm ơi là thơm, nhớ bàn tay bé xíu xinh xinh, nhớ cái dáng bò thoăn bò thoắt của bé iu vô cùng…

Tục tưng: Sinh nhật của anh 2 thiệt là náo nhiệt  nhưng mình hok quen mí người này

Tục tưng: Dzô 100% nha Cậu Út

Tục tưng: “Dì ơi, sao Dì nhiều răng thế?”

Tục tưng: “Giết người cướp…sữa!”

Tục tưng: “Ồ yeahhh! Xí được trái quýt”

Tục tưng: “1 cái đầu đinh, 2 cái đầu đinh, 3 cái đầu đinh”

Tục tưng: “Con ứ chịu ăn bột nữa đâu nha”

Tục tưng: “Bố bảo khi muốn van xin phụ nữ thì phải dùng ánh mắt lừa tình như thế này này”

Tục tưng: “Con mới ngủ dậy nà!”

Tục tưng: “Con sắp thăng”

Tục tưng: “Con đi Phan Thiết nà”

“Nóng đít quá mẹ ơi”

“Nói KHÔNG với PEPSI “

“Nào anh em ta cùng quyết tâm ko uống Pepsi”

 

“2 Lúa chính hiệu”

Lộ hàng nguyên con luôn

1….

2…

3…

4…Kissss!

Advertisements
Đăng bởi: khanhvy | 03/02/2011

ẢO TƯỞNG và THỰC DỤNG


Làm việc trong 1 công ty truyền thông, sự ảo tưởng và thực dụng đôi khi lại là 1 chìa khóa thành công. Dĩ nhiên, phía sau sự ảo tưởng phải là 1 tài năng thực sự. Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều người, với rất nhiều sự ảo tượng & thực dụng  khác nhau. 1 trong những điều vô bổ nhất mà tôi từng làm là cố gắng vạch mặt những kẻ như vậy. Và tôi đã thất bại…!

Thất bại đó đã khiến tôi phải suy nghĩ lại (Thực ra thì tôi cũng là 1 đứa rất dễ bị tác động nên bất cứ việc gì cũng phải suy nghĩ tới lui). Và  rồi, tôi cũng tập tành ảo tưởng như ai. Nhưng, như tôi đã nói, ảo tưởng phải đi đôi với thực dụng và tài năng. Tôi đã thiếu 1 trong 2 hoặc có thể vì thiếu cả 2 yếu tố này nên tôi lại thất bại. Thú thực là lúc đó tôi nản chí và hoang mang ghê gớm…

Thời gian dần trôi…Những người thực dụng tôi biết ngày nào nay cũng thành công cả. Còn tôi, tôi cũng đã bằng lòng với chính mình – cái sự bằng lòng mà ngta nói là nhu nhược, kém tự tin, dốt nát…

Thời gian cứ thế lại trôi qua….Những người thực dụng lại tiếp tục ảo tưởng. Sự ảo tưởng ấy khiến họ trở nên thực dụng hơn bao giờ hết trước mặt mọi người. Sự thật đôi khi lại được phô bày đơn giản như thế. Ngta còn gọi bằng 1 cụm từ  mỹ miều hơn đó là “Ý Trời”.

Lý ra tôi cảm thấy rất vui vì điều đó nhưng sự thật ko phải thế. Tôi chỉ cảm thấy 1 chút gì đó buồn cười khi ngta vẫn nghĩ rằng tôi không biết gì về họ. Tuy nhiên, tôi vẫn sẽ chúc họ thành công trên con đường chinh phục danh vọng mới của mình. Nếu ko phải là Ý Trời thì với tài năng thực sự của mình, họ sẽ thành công thôi. Đúng ko?

Đăng bởi: khanhvy | 02/08/2011

HÌNH TẾT


 

Đăng bởi: khanhvy | 01/30/2011

ĐỜI KHÔNG GIỐNG NHƯ PHIM


Chuyện phim thế này:

Có 1 người đàn ông trăng hoa, bỏ vợ con ra đi để tìm người đàn bà khác. Vài mươi năm sau, khi sắp từ giã cõi đời hoặc khi khốn khó, người đàn ông ấy tìm lại vợ con cũ để mong được tha thứ hoặc để tâm hồn thanh thản. Và người vợ, và đứa con, sau nhiều trăn trở cũng tha thứ cho người đàn ông ấy….

Nhưng chuyện đời không như thế!

26 năm sau ngày ra đi, người đàn ông gặp lại đứa con gái trong ngày mất của mẹ mình – tức bà nội của đứa con gái. Trong đám tang, 1 người hỏi người đàn ông rằng:

– Con gái thằng 6 phải ko?

– Ko biết phải ko nữa – Người đàn ông ơ hờ đáp

Khác với phim, người đàn ông ko có gì là khổ sở, khốn khó, trái lại là khác: bảnh bao và phong độ. Ông từ chối việc buộc khăn tăng cho đứa con gái của mình và chẳng buồn nhìn đến nó 1 lần – dù vẫn đi qua đi lại trước mắt nó.

26 năm, có lẽ đó là lần gặp đầu tiên và cũng là lần gặp cuối cùng của đứa con gái đó.

Quả là chuyện đời ko giống như phim! Móa!

Đăng bởi: khanhvy | 01/11/2011

Sapa


Ôi, ước gì mình được đi Sapa. Ngày xưa có 1 người hứa dẫn mình đi Sapa. Giờ thì người ấy có lẽ quên rồi…

Những ngày này, miền Bắc chìm trong giá rét. Thị trấn Sapa trắng xóa bởi sương mù bao phủ và không ít người hy vọng lên đây ngắm tuyết. Dù chưa có tuyết rơi, nhưng cái lạnh ở đây cũng đã khiến du khách phải xuýt xoa.

Người ta tha hồ ngắm nhà thờ ẩn hiện trong màn sương trắng dày đặc, với những đợt gió lạnh hun hút đủ khiến họ phải co ro. Chỉ có những người dân bản là bình thản đón nhận cái rét này, dường như điều đó đã trở nên quen thuộc.

Cùng ngắm một số hình ảnh Sa Pa mờ ảo trong màn sương trắng:

Ngắm Sa Pa mờ trong sương trắng

Ngắm Sa Pa mờ trong sương trắng

Ngắm Sa Pa mờ trong sương trắng

Ngắm Sa Pa mờ trong sương trắng

Bờ hồ trung tâm thị trấn sương giăng mờ mịt

Ngắm Sa Pa mờ trong sương trắngNgắm Sa Pa mờ trong sương trắng

Ngắm Sa Pa mờ trong sương trắng

Ngắm Sa Pa mờ trong sương trắng

Cái rét không ngăn nổi bước chân du khách thập phương

Ngắm Sa Pa mờ trong sương trắng

Ngắm Sa Pa mờ trong sương trắng

Người dân ở đây có vẻ như không còn xa lạ với cái rét này…

Ngắm Sa Pa mờ trong sương trắng

Ngắm Sa Pa mờ trong sương trắng

… nhất là khi họ đã sẵn sàng hành trang chống rét

Ngắm Sa Pa mờ trong sương trắngBản Tả Phìn mịt mờ trong màn sương trắng nhưng du khách vẫn hăm hở ghé thăm bản

Ngắm Sa Pa mờ trong sương trắng

Ngắm Sa Pa mờ trong sương trắng

Ngắm Sa Pa mờ trong sương trắng

Người dân Tả Phìn tỏ ra vô cùng hiếu khách

Ngắm Sa Pa mờ trong sương trắng

Ngắm Sa Pa mờ trong sương trắng

Older Posts »

Chuyên mục