Đăng bởi: khanhvy | 04/07/2010

Giới hạn nào cho chúng ta?


Khi ta giận, khi một ai đó làm cho ta giận, ta phải trở về với thân tâm và chăm sóc cơn giận của mình. Không nên nói gì hết. Không nên làm gì hết. Khi đang giận mà nói năng hay hành động thì chỉ gây thêm đổ vỡ mà thôi…Như thế là không khôn ngoan. Phải trở về dập tắt lửa trước đã…

Trích từ quyển GIẬN của Thích Nhất Hạnh

Tôi đọc quyển sách này trước khi tôi nghe về cái trò đâm thọt sau lưng của 1 người. Khi tôi nghe kể lại, tôi nửa muốn khóc, nửa muốn cười. Khóc vì cái sự hèn hạ, khốn nạn của người đó. Cười vì cũng có lắm kẻ a dua, đưa ra phán xét về 1 người mà đến cả nói chuyện, tiếp xúc họ cũng chưa từng quá dăm câu?

Tôi nhớ 1 câu nói của V còi: “Làm gì cũng phải chừa lại cho mình 1 con đường để khi người ta có chà đạp mình thì mình còn có thể đứng dậy“. Có lẽ, im lặng cũng là cách tôi tạo ra 1 con đường cho mình. Đó là 1 con đường đầy chông gai nhưng đầy tự hào, kiêu hãnh, không van xin, bợ đỡ… Thỉnh thoảng, trên con đường này tôi cũng đã gặp vài kẻ hành khất rất đáng thương…

 

 


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: