Đăng bởi: khanhvy | 04/15/2010

ENTRY CŨ


Trong 1 phút “thăng hoa”, mình đã delete tất cả các entry trên Blog Ya 360, Plus, Blogger, Blogtiengviet…sau mấy năm miệt mài “cày”. Tình cờ hôm nay phát hiện mấy cái entry của mình trên 1 trang web. Ngộ ghê ta! Ko biết ở đâu ra nhưng cũng…vui vui vì đọc lại những dòng ngớ ngẩn ngày xưa….

  23:09 ngày 07-09-2007

Có những buổi chiều nhạt nhẽo, vô vị và….lững thững trôi qua 1 cách nặng nề, mệt mỏi…

Tháng 9, trời oi một cách kỳ lạ. Hình như cái nóng vẫn cố chấp, ngang bướng bấu víu chiều. Như 1 ai đó, như mình : ngang bướng, cố chấp…

Ngồi lì trong căn fòng lạnh 16 độ từ trưa đến chiều, bỏ cả cơm trưa. Đến khi ra khỏi fòng mới phát hiện mình đang lạnh dưới cái nóng oi ả. Lại đi ngược mọi người.

Phone Rita đi cafe chòi nhưng Rita có hẹn. Đành đến Thiên Thai 1 mình.

2 tiếng Thiên Thai vẫn còn nghe nặng lòng quá. Nặng từ chiều qua, khi vô tình mình phát hiện…

Gọi ly nước và thiếp đi trong cơn mộng mị đầy những u uất. Ko tin! Ko chấp nhận! Nhưng…ko thể.

” Không có gì là ko thể ư?” Mình đâu có còn đủ lạc quan để tếu táu như thế. ” Có những cái ko thể” – Phải tin như vậy. Nên tin như vậy.

…1 năm rồi mới nghe lại bài hát này. Ko còn khóc như ngày xưa…Ko còn ngây thơ, yếu đuối như xưa…Nhưng…có lẽ vì vậy mà đau khổ càng bi kịch hơn.

…Chuyện của Rita, chuyện của BiKu-te…Mình cố tỏ ra dửng dưng nhưng lòng suy nghĩ nhiều hơn thế.

Đã lâu rồi, 3 chị em – 3 cô gái xinh đẹp khó tính ( lời bà chủ karaoke) ko còn được ở bên nhau, dc cười nắc nẻ bên hàng cafe, ăn nức bụng.bên quán Hai Lai, Út Thức….1 cô vừa xinh vừa ốm, 1 cô vừa cao vừa to, 1 cô vừa lùn vừa mập…Ai cũng có nhiều chàng trai yêu mến, nhưng chẳng có chàng nào “ghê gớm” ( tức là hội đủ tài – sắc ). Chợt 1 ngày, cả 3 gặp nhau, mỗi người đều mang theo 1 nỗi buồn trống vắng và những nỗi buồn từ gia đình.

Với Rita: có thể gọi đó là sự lừa dối chăng?

Với Bikute: Đó gọi là zì khi chính Kute cũng ko hiểu lý do?

Và với Pipi: Phải chăng là 1 nửa lừa dối, 1 nửa cố chấp, 1 nửa mơ hồ…?

…Đã hơn 1 tháng nay mình ko liên hệ với Chú. Tối qua, bất chợt mình nhớ đến Chú. Mình có quá đáng lắm ko khi ko cho Chú biết số phone mới? Tình cảm Chú dành cho mình là thứ tình cảm khiến mình xúc động nhưng mình vẫn chưa cảm nhận dc 1 cách rõ ràng tình cảm đó là zì. Chú bảo hãy gọi Chú là Cha – Cha nuôi nhưng mình ko chấp nhận. Tuy mình chưa từng dc gọi 1 tiếng Cha trong cuộc đời nhưng mãi mãi nó là duy nhất và…ko tồn tại. Có thể mình chưa biết dc tình cha là gì nên mình ko muốn, ko chấp nhận và cảm thấy sợ trước sự quan tâm của Chú. Chẳng lẽ chỉ 3 lần gặp gỡ, có thể như thế sao? Nếu gặp lại Chú, nhất định Chú sẽ hỏi :” Tại sao…? Tại sao…?” Mình sẽ trả lời sao đây ? ” Con trót mang 1 nỗi buồn thế hệ” ư?

Ừ, ko hiểu sao những ngày gần đây mình cứ bị ám ảnh bởi câu ” nỗi buồn thế hệ” đến thế? Có lẽ, từ những nỗi buồn của những người bạn chung quanh mình?!

Bài hát này, mình muốn gửi đến em – BiKu-te; chị – Rita; bạn – Kamo; người yêu quý – Heo Mập và tất cả những người bạn cùng “thế hệ”, cùng mang những nỗi buồn day dẳng…

 


Responses

  1. buồn..mênh mang.😦
    Rảnh ghé blog mình chơi nhé:
    http://vn.360plus.yahoo.com/thanhdung96


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: