Đăng bởi: khanhvy | 04/24/2010

CƠM BỤI


Tôi rất tự hào là mình nấu ăn khá ngon. Thời sinh viên tôi lĩnh phần chị nuôi cho cả nhà, bao gồm tôi và 2 cô bạn nữa, nên vì vậy mà ngày nào tôi cũng đi chợ, nấu ăn. Cho đến nay, có 3 người đàn ông “vinh dự” được tôi nấu ăn cho nhưng chỉ 2 người trong số ấy khen tôi nấu khéo, còn 1 người bảo tôi nấu giống cho…chó ăn. Cũng có thể dạo này tay nghề của tôi xuống cấp trầm trọng. Cũng có thể vì thực sự khẩu vị của chúng tôi khác  nhau…

Nói gì thì nói đã lâu rồi tôi không còn hứng thú với việc nấu ăn. Thực đơn hàng ngày của tôi là cafe sữa và cơm bụi. Yêu thích hay không thì tôi cũng đã sống với cơm bụi hơn 5 năm rồi. Ăn uống đôi khi cũng chỉ là thủ tục mà thôi. Mà thủ tục thì hình như khó thay đổi lắm.

Cũng lạ là tôi rất kén ăn. Kén ăn không có nghĩa là ăn ít – phải nói thế này để nhiều người mỉa mai tôi tại sao kén ăn mà béo ú thế. Rất hiếm khi tôi khen món nào ngon nhưng cũng hiếm khi tôi thay đổi thực đơn của mình. Gần 3 năm ở Thị xã, hầu như tôi chỉ ăn ở quán cơm cạnh bờ hồ Trúc Giang. Những ngày vui vẻ, tôi và anh hay đến đó ăn. Những ngày chia tay, tôi cũng lại đến đó. Cô bé phục vụ bao giờ cũng biết ý tôi nên xới cơm khá ít . Có 1 khoảng thời gian tôi bị hội chứng rớt nước mắt khi ăn cơm. Mỗi khi ăn là tôi cảm thấy đắng lòng…Những hạt cơm nhạt thếch, ko mùi vị…Có lẽ cũng từ dạo đó tôi không còn cảm nhận được vị ngon của cơm bụi nữa.

2 năm ở Sài Gòn. Chính xác là 2 năm rồi. Tôi cũng đã quen với 1 vài quán cơm bụi ở Thanh Đa. Người ở SG có lẽ ko tình cảm bằng người ở quê tôi nên mối quan hệ  chỉ là ăn bánh trả tiền mà thôi. Cùng lắm thì quen mặt, để mỗi khi tôi để quên đồ thì vài ngày sau quay lại người ta vẫn nhớ mà trả cho tôi.

Mà nói thật, cơm bụi ờ SG dở tệ. Chỗ ăn kha khá thì đắt đỏ quá, phải chắt bóp tiền cơm để mà dành tiền mua thuốc khi ốm đau chứ. Má tôi vẫn hay nói với chúng tôi câu nói ấy từ khi chúng tôi còn bé xíu. Có lẽ  cái tính ăn uống kiểu con nhà nghèo của tôi là do được thừa hưởng từ Má.

Nguyên do thế này: Từ nhỏ, tôi đã mập. Má thì muốn tôi phải xinh đẹp, thon thả.  Xinh đẹp thì thế nào chả lấy chồng giàu. Thế là bà ko vui khi chúng tôi ăn. Những lúc ăn, bà hay “mát mẻ” vài câu hơi bị…cân não, đại khái như là: “ăn, ăn, ăn…lúc nào cũng ăn. Ăn riết cái thây như cái lu…” Từ nhỏ tính tôi hay tự ái nên mỗi lúc như vậy tôi không thèm ăn nữa. Nhìn đồ ăn ngon, tôi ko dám ăn vì biết ăn sẽ bị la. Riết rồi thì tôi không mơ đến cao lương mỹ vị, chỉ là 1 vài món ăn bình dân. Cho đến bây giờ, tôi vẫn chỉ thích ăn thịt heo, canh chua mà ko thích tôm, cua, thịt bò hay món Tây nào cả. Tuy nhiên, cái tính tự ái  của tôi bây giờ đã khác. Tôi không biết khi nào tôi có cái tư tưởng là: ko bao giờ để mình phải chết thèm. Có lẽ từ sau khi tôi đọc truyện ” Một bữa no” của Nam Cao – 1 truyện ngắn mà mỗi lần đọc là tôi đều khóc nên bất cứ khi nào thèm, tôi sẽ ăn. Ăn không vì đói. Ăn chỉ vì thèm – cái thèm lắm khi cũng rất đơn giản.

Bây giờ tôi mập lắm. So với ngày đầu tôi lên Sài Gòn học tôi đã tăng 20kg. Tôi không sợ người ta nói tôi béo nhưng tôi ghét ai hỏi tôi mới sinh em bé phải ko. Mỗi lần như vậy tôi rất khó chịu và thấy người này rất ác mồm. Và tôi ước gì lúc đỏ, đất nẻ ra để tôi nhấn đầu người đó xuống cho rảnh nợ. Nhưng giờ nghĩ lại tôi thấy mình…ngu. Tôi đã nghĩ ra 1 cách trả lời khác…hay hơn là đỏ mặt đính chính với người ta.

Dạo gần đây tôi thèm ăn bò né lắm lắm. Nhưng thèm thì thèm vẫn phải đi ăn cơm bụi qua ngày. Có thể sống bằng cơm bụi chứ làm sao sống bằng bò né mãi được. Mỗi lần về quê, tôi chỉ ao ước được đi chợ, nấu cơm, ăn bữa cơm gia đình với những món dân dã thôn quê. Nhưng điều đó khó quá! Má ko thích tôi ra đường với hình hài như 1 con Sumo. Má cũng ko thích tôi ăn nhiều. Thôi thì ko làm Má xấu hổ, trên đường về, tôi đành tạt vào quán cơm bụi nào đó mà ăn cho xong. Tôi làm vậy vì tôi biết nó là giải pháp tốt chứ ko phải vì tôi tự ti. Tôi chỉ tự ti 1 lần trong đời khi gặp “người ấy”. Tôi không cảm thấy mình xấu với thân hình này. Tôi chỉ cảm thấy tiếc vì mình không thể mặc được những trang phục đẹp – mà nó có thể giúp mình đẹp hơn. Có thể mọi người nói rằng tôi lạc quan tếu. Mà nếu thực vậy thì có sao đâu nà. Tôi “tự sướng” để bản thân tôi cảm thấy vui, để vượt qua những câu hỏi mỉa mai, ác mồm của người khác thì tôi đã đẹp lắm rồi.

Nói về tôi hiện nay, có lẽ dùng 2 từ cơm bụi là chính xác nhất. Cuộc sống: cơm bụi. Tình yêu: Cơm bụi. Công việc: Cơm bụi. Những món ăn không rẻ nhưng nguội lạnh và chán ngắt. Thỉnh thoảng cũng được vài bữa ngon. Song, cơm bụi vẫn chỉ là cơm bụi. Tôi đã từng cố thay đổi điều đó, muốn nấu cho mình 1 bữa ăn ngon với thực đơn thịnh soạn và hấp dẫn hơn nhưng không được.  Như tôi đã nói rồi, người ta không chết với cơm bụi nhưng khó có thể sống mãi với bò né.

Dường như tôi đang bắt đầu 1 thời kỳ mới – thời kỳ con người ta quay lưng lại với mọi thèm muốn.  Tôi ko muốn dùng từ chán vì nghe nó tiêu cực lắm. Cũng giống như thói quen ăn uống của tôi vậy. Ko cần biết quán đó dở thế nào, đã ăn 1 lần, tôi sẽ tiếp tục ăn. Không cần biết phía trước của tôi là vực thẳm, tôi vẫn sẽ bước tới. Té thì đã sao chứ? Cùng lắm là…


Responses

  1. May bài này hay quá! Bạn có khiếu viết , mình nghĩ vậy.


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: