Đăng bởi: khanhvy | 06/05/2010

LIFE IS A BIG GAME


Tối nay trời mưa lất phất…Sài Gòn đẹp nhất có lẽ là đây…Đi học về 1 mình dưới ánh đèn đường nhá nhem, bỗng dưng thấy buồn vô kể…Giờ này có lẽ ở quê  mọi người đã ngủ rồi. Từ ngày xã xây Đền thờ liệt sỹ ngay giữa Chợ, không khí quê mình càng thêm ảm đạm…Nhớ mười mấy năm trước, xã còn nghèo lắm. Đèn điện chưa có, đêm đêm phải chong đèn leo lét, mưa rỉ rỉ suốt đêm…

Ngày xưa nghèo nhưng vui…Nói vậy thôi chứ mình cũng  không biết lúc đó mình đã đủ lớn để cảm nhận được niềm vui bình dị ấy không nhưng chắc chắn với mình, đó là 1 ký ức đẹp về 1 miền quê thần tiên. Nếu có thể vẽ lại, hẳn đó sẽ là 1 bức tranh màu nước với gam màu vàng đất rất đỗi xa xăm…

Mình nhớ những ngày Tết, mấy anh chị bà con hay tụm lại để chơi đánh bài và lắc bầu cua. Thường Dì Út sẽ làm nhà cái vì Dì có nhiều tiền và tính Dì hào phóng, thua thì chịu tốn hầu bao còn thắng thì trả tiền cho đám cháu. Mình thì ko được phép chơi vì tiền tiêu của mình là do Dì cho và nó cũng chẳng đủ để chơi 1 ván. Nhưng mình chơi đánh bài cũng khá giỏi (dù ngta bảo chơi cái này chủ yếu là hên xui). Ngày xưa, mình hay đi lụm vé số cũ hoặc nắp vỏ chai nước ngọt, đập dẹt nó ra để làm…tiền chơi đánh bài với bà chị. Hem hiểu sao lúc đó những thứ này rất quý với mình. Còn 1 thứ quý nữa là hình diễn viên HK, hình nhân vật trong phim Tây Du Ký đính kèm trong mấy bịch kẹo me mà các tiệm tạp hóa hay bán. Lúc đó mình có 1 sưu tầm khá đồ sộ những món này. Đến khi mình lớn 1 chút, đã biết đi lụm ống hút về tết thành màn cửa thì những món trẻ con này cũng đội nón ra đi.  Nhưng thôi hãy nói về bộ bài. Nhỏ bạn ở sát nhà mình là trùm về bài 52 lá này. Vì nhà của nó là điểm tập kết của những con bạc nên mỗi lần có sòng người ta lại bảo nó đi mua cho họ 1 bộ bài mới và nó được thưởng “hoa hồng” trên mỗi bộ bài ấy. Chính vì vậy mà nó lúc nào cũng rủng rỉnh. Từ nhỏ, mình cũng biết cách kiếm tiền như nó nhưng khác 1 chút là mình kiếm chác trên mỗi độ nhậu của Dượng Út. Mỗi lần ông uống bia ông hay nhờ mình đi mua đá, và sau đó thể nào ông cũng cho mình 500 đồng. Hic, 500 đồng lúc này ko phải là nhỏ đâu- nhất là đối với 1 đứa con nít. Tuy nhiên, cái phi vụ kiếm chác này cũng nghiệt ngã bởi lần nào Dượng nhậu say Dượng cũng quậy, xách dao rượt cả nhà chạy mất dép. Bởi vậy, mình thà giặt đồ thuê cho mấy ông anh con Cậu, hoặc nấu cơm thuê cho Mợ 8 còn hơn đi mua đá cho Dượng. Nói chung thì tuổi thơ của mình ko đến mức thiếu thốn nhưng…ko có nhiều niềm vui lắm..

Mà thôi, nói về bộ bài 1 lần nữa. Nghĩ cũng ngộ. Bộ bài có 52 lá. Nếu ta chơi Tiến Lên, con 2 sẽ là con to nhất (ai mà chả thích con hẻo). Còn nếu chơi “3 3 ăn mách ăn già” thì dĩ nhiên con 3 sẽ là con lớn nhất. Với bài “Cát tê” thì con mách là bá chủ, bài binh thì được nhiều đầm là tốt nhất (miễn đừng bù) là được rồi…Nói chung là mỗi kiểu chơi bài sẽ ứng với 1 lá bài bá chủ. Nghĩ đi nghĩ lại cuộc đời con người cũng chả khác gì canh bạc nhỉ? Chẳng con nào hơn con nào. Mỗi người đều có 1 khả năng riêng và khi thời vận đến, con người ta sẽ là người chiến thắng. Tiếc là cơ hội không hẳn chia đều cho tất cả. Đời là canh bạc mà – làm gì tồn tại khái niệm công bằng? Có thể hôm nay người ta chuộng bài Tú Lơ Khơ, ngày mai Tiến Lên, ngày mốt lại Tú Lơ Khơ…Lúc đó, bạn ôm con 3 bệnh hoặc con hẻo sẽ…thúi hàng luôn. Đời là vậy đó. Nghĩ đôi khi cũng buồn…!!!

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Chuyên mục

%d bloggers like this: