Đăng bởi: khanhvy | 07/07/2010

MỘT NGÀY KINH KHỦNG!


Hôm nay quả là 1 ngày kinh khủng! Trong cái ngày kinh khủng khiếp này mình đã phát hiện ra một năng khiếu bẩm sinh của mình đó là: đi lạc.

Quả là: Gừng càng gia càng ngay. Người càng già càng…nu. Từ đầu đường Phan Xích Long qua Hoàng Hoa Thám chỉ mất khoảng 20 met vậy mà mình đi đến 1 tiếng đồng hồ. Éo hiểu là cái shop giày dép này mình đi đã mấy lần rồi vậy mà mình vẫn ko xác định dc cái hẻm Hoàng Hoa Thám nằm ở khoảng nào trên đường Phan Đăng Lưu để mà rẽ vào. Bởi vậy mới có chuyện mình từ Phan Xích Long băng qua Phan Đăng Lưu chạy lên tới Hoàng văn Thụ xong rồi quẹo lại, băng qua Phan Đăng Lưu rồi lại chạy đến Nguyễn Kiệm. Do xe nhiều quá mình ko thể quay ngược trở lại nên đành rẽ vào đường Nguyễn Kiệm – con đường 1 chiều, đang đào đường nên kẹt xe như điên. Thấy 1 con hẻm nhỏ tên là Nguyễn Đình Chiểu cắt ngang qua Nguyễn Kiệm mình đành rẽ vào, hy vọng sẽ ra dc Hoàng Hoa Thám, ai dè chạy 1 hồi lại bít đường. Vì vậy, mình lại phải vòng ra Nguyễn Kiệm, chạy thêm 1 đoạn tới đường Phổ Quang, tiếp tục rẽ vào hẻm này. Chạy hết Phổ Quang, ko hiểu sao mình lại ra đoạn Phan Đăng Lưu 1 lần nữa. Tức điên thật! Ko lẽ đi về một lần nữa sao? Ko, nhất quyết phải đi mua giày cho bằng dc! Thế là lại tiếp tục chạy trên đường Phan Đăng Lưu, dc 1 đoạn, thấy 1 con hẻm lại rẽ vào, đinh ninh thể nào cũng là đường Hoàng Hoa Thám. Đến khi nhìn bảng hiệu mấy cái quán, té ra lại là Nguyễn Văn Đậu. Má ơi, ko thể nào tin được! Tiếp tục chạy hết Nguyễn Văn Đậu, cuối cùng cũng ra dc Hoàng Hoa Thám. Mém xỉu!

Mua xong đôi giày, lại băng ra đường Phan Đăng Lưu, ghé nhà sách Văn Lang. Tuy nhà sách này nhỏ, đồ ko nhiều nhưng mình rất thích. Vừa mới dựng xe đã nghe anh chàng bảo vệ “mát mẻ” cho 1 câu: Mai nhớ rửa xe nha em.

Hic, sao ai cũng nói với mình câu này hết trơn vậy ta? Tuy xe mình dơ thiệt nhưng đâu đến nỗi nào đâu? Nhà ở khu nước ngập, ngày nào chả “bơi” đi làm, chả lẽ ngày nào cũng rửa xe? Tiền rửa xe cũng có rẻ đâu. Hihi, mà mình cũng có tắm đâu mà đòi “tắm” cho xe chứ ^^!

Về tới chợ Thanh Đa, ghé vào mua trái cây. Lúc móc tiền ra thì làm rơi mất đồng xu. Mình lại nhầm tưởng là rớt đôi hoa tai mình đang cất trong túi nên cứ lúi cúi chui xuống gầm bàn của bà bán chôm chôm mà lục lọi. Thiệt là…!

Hôm nay quả là đầu óc mình có vấn đề. Mình biết lý do. Mình thề là ko bao giờ để điều đó xảy ra nữa. Hic hic…Hận! Hận! Hận!

Advertisements

Responses

  1. Siêu nhưn GAO!
    Hahaha bó tay…Chỉ có shopping mới làm các quý bà kiên nhẫn và quyết tâm cho bằng được! hihihi


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: