Đăng bởi: khanhvy | 08/08/2010

CẢM GIÁC


Mình không hiểu sao mình lại có thể nói như vậy..Mình không cau có, ko bực mình, ko ghét ai đó nhưng mình lại nói những lời khá phũ phàng …Câu nói ấy đến rất tự nhiên, ko suy nghĩ và toan tính. Điều ấy mới thật là đáng sợ!

Có lẽ mình quá đáng, có lẽ mình có lỗi khi quá lời. Nhưng, cảm giác vẫn là quan trọng nhất – nhất là trong chuyện tình cảm. Những gì đã qua, khó có thể tìm lại – vẹn nguyên như ngày đầu. Người ta vẫn chẳng nói ly nước đổ đi làm sao có thể hốt lại, đó sao? Những gì đã chết thôi thì cứ để nó chết đi, cưỡng cầu làm chi…

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Chuyên mục

%d bloggers like this: