Đăng bởi: khanhvy | 08/11/2010

ĐI CHỖ KHÁC CHƠI


Có 1 bài hát  tự chế dễ thương thế này: “Khi xưa ta bé ta ngu, ta lấy dây thun ta bắn con ku…bang bang”. Minh họa cái lời bài hát này để thấy, tuổi thơ ai cũng hồn nhiên, bé dại đến…ngu ngơ. Cho dù 1 người có thông minh, tài giỏi đến đâu thì cũng phải trải qua cái thời ngu dại ấy, cái thời mà trong mắt mỗi người có quá chừng thứ viễn vông, thậm chí chẳng có gì trong mắt mình ngoài mình cả. Nếu bỏ qua giai đoạn ấy chắc ngta phải gọi là con nít quỷ.

Tôi cũng đã trải qua cái thời tuổi thơ đầy mơ mộng hão huyền ấy. Lúc đó, tôi đã từng nghĩ lớn lên tôi sẽ là…hoa hậu. Hoa hậu cũng chưa oách bằng việc tôi nghĩ mình là 1 người…cõi trên, có phép lạ, có siêu năng lực.  Có 1 thời, tôi hay chui lên giường, trùm kín chăn lại mà tưởng tượng. Tôi mơ mình dc sống ở 1 khu rừng đầy hoa, khu vườn thần tiên chỉ dành cho tôi và 1 chàng Hoàng tử. À, tôi từng mơ nhiều hoàng tử lắm nhưng mà người để lại nhiều ấn tượng với tôi là cái anh chàng phụ lễ trong nhà thờ. Tôi để ý “nó” từ năm tôi vào lớp 6 cơ.

Thời gian trôi qua, tôi thay đổi khá nhiều nhưng cái tật mơ mộng vẫn ko chừa. Tuy nhiên, thay vì mơ chuyện thần tiên, viễn vông tôi lại nghĩ mình là 1 người đặc biệt – đặc biệt đến mức mình là nhất thôi. Này nhé, mình học giỏi nhất trường nè, đánh cờ Vua cũng giỏi nhất trường nà, rồi lại trắng nhất nhà nà…Lúc đó, Tôi có cái tật hay làm thơ, văn vẽ để mà chửi thằng em trai quậy phá của Dì tôi. Những dòng thơ ngô nghê của tôi lúc đó sặc mùi triết lý và sầu đời lắm cơ, toàn là chuyện nhơn tình thế thái.

Rồi thì thời gian lại tiếp tục trôi. Tôi bước vào đời, va vấp và gian truân. Ko ai hiểu  tôi đã từng vượt qua những chướng ngại như thế nào; cũng ko ai biết tôi đã từng mang dao trong người mấy lần, định nhảy cầu SG ra sao…Thời gian ko đủ để tôi nói rằng quãng thời gian ấy tôi khờ khạo và nông cạn nhưng giúp tôi hiểu rằng những việc tôi đã trải qua chưa phải là đường cùng, chưa phải là bế tắc…Đâu đó vẫn còn những tia sáng, những con đường mới. Có thể, ngày hôm nay tôi ko hài lòng với việc mình vẫn còn đi ở trọ, mình vẫn chưa mua nổi 1 chiếc laptop để làm việc tiện lợi hơn nhưng giá mà ai đó biết rằng chỉ cách đây 5 năm, tôi từng nghĩ rằng làm sao mình có thể mua dc 1 chiếc điện thoại, huống hồ gì là xe máy, là dàn vi tính để bàn, chưa kể những món xa xỉ như tivi, đầu máy….Trong đầu tôi cũng chưa bao giờ dám nghĩ mình có thể cầm trong tay tiền triệu chứ ko phải tiêu pha hoang phí như bây giờ…

Có những chuyện chưa bao giờ mình nghĩ tới, dù là trong tưởng tượng nhưng thời gian như dòng nước vun đắp phù sa hàng ngày, hàng ngày để mình có được ngày hôm nay. Dĩ nhiên, vùi trong thời gian là biết bao khó nhọc của công sức, mồ hôi, máu và nước mắt…

Tôi trân trọng ngày hôm nay, ko chỉ vì những gì nhỏ nhoi mà tôi đã đạt được mà còn vì những gì lớn lao mà tôi đánh mất. Thất bại làm tôi cẩn thận hơn- dù sự cẩn thận có thể bị xem là hèn, nhất là khi sự liều mạng được xem là dũng cảm. 

Bài học lớn nhất mà tôi học được cho đến bây giờ là hãy đứng trên đôi chân của chính mình – dù cho có điều gì xảy ra. Có thể, có 1 giây phút tột cùng đau khổ nào đó, tôi giận Mẹ tôi – người phụ nữ ko thể nuôi nổi con mình, tôi oán Cha – người đàn ông vô trách nhiệm mà tôi ko biết hình hài ra sao, sống chết thế nào..Nhưng, tận sâu trong trái tim mình, tôi cảm ơn mẹ tôi nhiều lắm. Bằng cách nào đấy bà đã khiến tôi trở thành 1 con người rất mạnh mẽ, dù rằng tôi vẫn là chúa hay khóc nhè và dễ tha thứ và bị dụ dỗ.

Đến nay, tôi đã sống xa nhà được 10 năm. Trong 10 năm ấy, tôi đã gặp rất nhiều người. Có người tốt, có kẻ xấu xa, có người bần tiện, có kẻ ngây thơ, có người lọc lõi…Thời gian 10 năm này đã giúp tôi nhận ra mình chỉ là 1 hạt cát nhỏ xíu giữa biển người mênh mông. Giấc mơ mình là cái đinh của vũ trụ giờ chỉ cỏn là điều viễn vông, hay nói như cách nói của bé Bầu “giấc mơ con đè nát cuộc đời con”. Thực tế, tôi ko đẹp, ko tài giỏi, ko giàu có, tôi chỉ là 1 người con gái bình thường, hơi béo phì và hay cười tít mắt. Tôi ko thích bất kỳ sự chú ý nào của người khác dành cho tôi cũng chẳng thích cái gọi xì tai cá tính gì đấy. Tôi là tôi và tôi có mục tiêu của đời mình – chỉ 1 mục tiêu duy nhất mà thôi. Bạn ko cần phải biết điều ấy. Tôi là tôi và tôi sống như cách tôi đã từng sống – ko có gì ray rứt. Bạn ko cần khuyên tôi phải sống như bạn, phải làm như bạn thì mới gọi là tốt hơn. Bạn chắn rằng cuộc sống bạn đã tốt ư? Bạn nghĩ rằng mình đủ tài giỏi để hoạch định cs người khác? Tôi đã từng gặp rất nhiều người có tầm nhìn “vĩ mô” như vậy.

Nếu nói về tôi, bạn có thể hình dung đó là 1 ngôi nhà đóng kín cửa. Có thể tôi  suốt ngày tôi nằm ì ở nhà. Có thể thỉnh thoảng  tôi ra ngoài dạo chơi. Tôi chỉ mở cửa khi nào tôi thấy thích và muốn, dù khách đến nhà có là ai đi nữa. Ko phải tôi ko hiếu khách hay ko thích giao du mà vì với tôi, được ở nhà một mình thật là tuyệt. Thật ra nghe có vẻ hơi cực đoan nhưng nếu ko thích, bạn có thể…đi chỗ khác chơi mà.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Chuyên mục

%d bloggers like this: