Đăng bởi: khanhvy | 08/29/2010

TOM & JERRY


Tớ rất thích xem hoạt hình. Từ nhỏ cũng vậy. Bây giờ cũng vậy. Hồi nhỏ, tớ mê nhất là “Hãy Đợi Đấy”. Lớn lớn 1 tí thì “Tom & Jerry”.  Hãy Đợi Đấy thì ít phát lại trên tivi nhưng Tom & Jerry thì thường xuyên, bởi vậy tớ ấn tượng với phim này nhất.

Xem Tom & Jerry, nhiều người rất mê con chuột lí lắc, ranh ma Jerry, còn tớ thì cực kỳ…ghét nó. Tớ thấy Tom rất đáng yêu, lúc nào cũng bị con chuột và con chó mặt xệ ăn hiếp, thật đáng thương làm sao. Ngoài Tom ra thì tớ còn thích con chuột cháu, mặc cái tã chạy vòng vòng. Hihi…con chuột nhóc này ko biết sợ là gì, chuyên gia đi kiếm chuyện để rồi Jerry phải lãnh đủ.

Mượn chuyện hoạt hình để nói chuyện của tớ 1 tí. Chuyện xảy ra cũng dc 1 tuần rồi, từ cái vụ bà chị tớ cho lũ chuột ăn “kẹo” í. Từ đó tới nay, tớ chưa hốt dc xác con nào, mà chỉ thấy chúng ngày càng lộng hành hơn. Ban ngày thì bọn chúng chạy rầm rầm trên trần nhà (vốn được ốp bằng các tấm mút xốp). Buổi tối thì  chúng đi khoắng đồ ăn, bới sọt rác, chui vào gầm tủ và…cắn tớ. Nhiều lúc sợ quá, tớ phải để đèn sáng đêm vì kinh nghiệm cho thấy chúng nhát đèn.

Sau 1 thời gian để đèn như vậy, tớ cứ đinh ninh là lũ chuột sẽ để tớ yên nhưng mà…tớ lầm. 1 ngày đi làm về, tớ phát hiện trong nhà có mùi là lạ. Biết ngay là lũ chuột phá hoại cái gì đó, tớ vội kiểm tra gầm tủ thì hỡi ôi…Cả chai Lactacyd của tớ đã bị lũ chuột cắn nát bét, nước chảy ra lênh láng. Tức là cái chai được làm bằng nhựa cứng và cái loại dung dịch vệ sinh phụ nữ ấy đâu phải là món giải khát hấp dẫn của chuột. Sau khi suy nghĩ 1 hồi, tớ mới nhận ra 1 “chơn lý”:

Phàm mọi thứ trên đời đều phải có âm dương mới có thể cân bằng và mới có thể duy trì dc sự sống. Con người có đàn ông – đàn bà. Chuột cũng có chuột đực – chuột cái. Con người đẻ được. Chuột cũng đẻ được. Con người có trym thì chuột cũng biết…đau trym vậy. Chắc chắn là con…quỷ chuột cái nào đó bị đau trym nà. Bởi vậy nó mới nốc cái chai Lactacyd của tớ 1 cách ngon lành vậy chứ. Dám ko chừng “bả” nốc xong “bả” đẻ cho 1 lứa chuột con nữa thì có nước tớ bỏ xứ mà đi, chứ sống sao nổi. Hic..hic..

Sao mà tớ có cảm giác mình đang là chú mèo Tom tội nghiệp, suốt ngày bị  chuột ăn hiếp thế này ><!


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: