Đăng bởi: khanhvy | 10/01/2010

HOÀI NGHI


…”Khi con người ta không đủ mạnh để nắm giữ những gì mà bản thân đang có thì người ta tự khắc sinh ra hoài nghi” – Trích báo PNCN

Có những con người hèn yếu đến mức không dám nhận trách nhiệm những gì mình đã làm. Đó là lúc người ta hoài nghi về chính bản thân mình nhất. Nhưng, để thỏa mãn cái niềm kiêu hãnh hư ảo, người ta buộc phải hoài nghi người khác, để sướng dù chỉ là trong chốc lát….

Bài thơ này tôi tặng cho những kẻ hoài nghi như vậy:

Có thứ nào như thứ ấy không?

Đầu 2 thứ tóc, vẫn chơi ngông?

Xé toang quần áo, trần như nhộng

Lại bảo đứa nào nó phá ông?!


Responses

  1. Ông lặt từng cọng lặt từng cọng,
    Xẻo trym nướng tái, chết nha hông


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: