Đăng bởi: khanhvy | 11/15/2010

ĐƯỜNG VỀ KHÔNG LỐI…


Có lẽ, trong cuộc đời, ai cũng có cho riêng mình 1 chỗ dựa, 1 lối về, để bình yên và thanh thản. Hoặc chí ít cũng là 1 chút tĩnh lặng…Với tôi, cái lối về ấy còn xa lắm, mờ mịt lắm mà dẫu có đến tôi cũng ko biết nó có bình yên không nữa…

Với tôi, bình yên bây giờ là 1 mình – với chính mình. Điều đó đôi khi cũng khiến bạn rơi vào sự chông chênh nhưng lại không có quá nhiều phiền muộn. Tôi đã sống trong cái sự chông chênh ấy hơn 5 năm trời. Có lúc, tưởng mình ko thuộc về nơi nào cả. Có lúc, thấy xa lạ với tất cả mọi người. Đau đớn thay khi mọi người ở đây bao gồm cả những người thân của mình.

Trong 1 năm, hiếm khi có những cuộc điện thoại đường dài từ quê nhà gọi lên. Trong vài cuộc gọi hiếm hoi ấy, hoặc là ko có gì để nói hoặc chỉ là những điều phù du, phiền muộn. Chẳng có điều gì vui! Sao cứ phải bắt tôi sống cho cả trăm người – những người ko quen biết, những người ko có 1 chút quan hệ nào với cuộc đời của tôi? Sao cứ phải so đo tôi với những người đó? Để được gì? Hãnh tiến ư?

Nếu được, tôi ko muốn quay về…

 

Advertisements

Responses

  1. Nếu như nơi ấy là như trong hình thì Alex muốn về. Đẹp, bình yên, còn ta với nồng nàn 🙂

  2. Chị cho em xem bài Bảo Vệ với.
    Thương bà chị ù nhiều.
    :*

  3. Em vẫn còn dễ thương, cá tính như ngày nào, sao buồn quá vậy!


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Chuyên mục

%d bloggers like this: