Đăng bởi: khanhvy | 11/15/2010

ĐI QUA TÂM BÃO…


Đã lâu rồi tôi ko vào blog. Có lẽ, công việc đã ngốn của tôi quá nhiều thời gian, hoặc là facebook mê hoặc tôi hơn mà cũng có thể vì…tôi lười viết. Viết ở đây có nghĩa là phát ngôn 1 cách nghiêm túc. Mà tôi sợ, sợ cái nghiêm túc khiến tôi trở thành 1 người nóng nảy, bức xúc, thiếu kềm chế…Nhiêu đó cũng đã đủ chết  người rồi!

Kỳ thật, những ngày vừa qua là những ngày khốn đốn. Càng khốn đốn, tôi lại càng lạnh lùng và ít muốn nói. Đó là cái “phản xạ vô điều kiện” mà tôi chúa ghét ở mình. Thay vì lồng lộn và tru tréo thì tôi nằm đó, mệt mỏi và chán chường. Việc gì phải giải thích? Sự thật có phải là cái gì đó nhỏ nhoi lắm đâu mà người ta ko thấy? Chỉ là có muốn thấy hay ko mà thôi. Mà tôi phải nói gì nhỉ? Nói “tôi buồn” ư? Nhảm nhí! Nói là tôi bị tổn thương ư? Khác gì trò cười cho kẻ đang muốn mình chết? Nói 1 cách hình tượng, khi cơn bão ập đến, tôi giống như 1 thân cây giương mình đón bão. Lầm lũi và lì lợm…Bão qua rồi, cây vẫn còn đó, mĩm cười mãn nguyện. Sự mãn nguyện ở đây không phải vì cây không chết mà  vì cây hiểu rằng, mình thực sự mạnh mẽ và lớn mạnh cơn cơn bão nhiều. Sự lớn mạnh đó giúp cho con người ta sống tốt hơn, đàng hoàng hơn và nhân hậu hơn. Bão đã không có được điều đó và có lẽ là ko bao giờ có…


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: