Đăng bởi: khanhvy | 11/28/2010

MỘT NGÀY TẠI CHỢ RẪY


Ngày 26/11/2010, tại Bệnh viện Chợ Rẫy…

Nói ra thật không phải nhưng tôi vẫn phải dùng từ “nhộn nhịp” để tả về khung cảnh tại BV Chợ Rẫy. Chả ai muốn phải vào đây bao giờ cả nhưng lúc nào Bệnh viện này cũng đông đúc người, bệnh nhân, thân nhân…

Mỗi người 1 bệnh nhưng tất cả đều có 1 điểm chung là: Sự đau đớn. Mặc dù tôi ko vào đây để tìm 1 điều gì đó tươi vui nhưng cái sự đau đớn, lạnh lẽo, u ám…ở trong này khiến tôi mệt mỏi, buồn ngủ và…ám ảnh. Ko có 1 vết máu nào nhưng có rất nhiều quả đầu trọc bị nhô và lún vô bất thường, những cơ thể  bị chấn thương sọ não nằm mê man, thỉnh thoảng lại co giật, rú lên những điều vô thức…Những thân thân đưa nạn nhân vào cấp cứu, mình mẩy xơ xác, dáo dác giữa muôn vàn quy tắc rắc rối của Bệnh viện. Tất cả đều trông có vẻ quê mùa và nghèo khó…

Nếu nói tới máu thì có lẽ vết máu đầu tiên mà tôi nhìn thấy tại BV này là từ 1 cô gái trẻ, khoảng mười tám đôi mươi, ăn mặc rất thời trang. Cô gái hình như bị té xe,  người bị cà xuống mặt đường nên bị trầy ngay phần eo. Tuy ko nặng vì chỉ rươm rướm máu thôi nhưng vết thương này rất rát. Cô gái tự đứng ở ngoài phòng Cấp cứu, vén áo thun ba lỗ lên tới ngực, tự băng vết thương. Quả thật là 1 cô gái dũng cảm và…sexy. Phía sau cô gái trẻ này là 1 cô gái chừng 25-30t. Cô ấy đang ngồi bên bờ hồ, hút thuốc, gương mặt rất suy tư, buồn bã, đầy chất điện ảnh. Thoạt trông qua thì tôi cứ tưởng cô này bị bệnh…xã hội. Mà thôi, đ0án bậy cho người ta lại mang tội. Xa xa, ngay tại khu sảnh chờ của BV, 1 bà cô đi nuôi bệnh đang nằm ngủ bẹp dưới đất, ngay đường đi của mọi người. Có lẽ bà quá mệt nên không còn ý tứ gì nữa…

Suốt cả buổi chiều, tôi  loay hoay mãi tại phòng chụp CT. Quá nhiều Bệnh nhân đang chờ để được chụp. Hình như, đồng cảnh ngộ nên thân nhân của các bệnh nhân rất quan tâm nhau. Họ hỏi han, chia sẻ…khiến cho ko khí cũng đỡ phần lạnh lẽo. 1 ông Cụ nằm trêng băng ca đợi tới phiên chụp CT, đòi được đi tiểu. Bà con gái bảo ông cố nín vì…ko tìm được chỗ đi toilet. Ông cứ nhỏm dậy, khiến cho sợi dây truyền nước biển bị kéo căng ra. Bà con gái ông bảo cứ tiểu đại vô cái túi nylon trước mặt mọi người nhưng ông Cụ ko chịu, cứ xoay người qua 1 bên để bụng bớt căng. Bà con gái mới buộc miệng: già rồi mà sợ xấu. Nghe bà nói, tôi mới chợt nhớ là tui cũng buồn tè mấy giờ rồi mà chưa kịp đi. Haiz! Đến tôi mà còn cảm thấy khó chịu khi ko khi tiểu dc huống gì người bệnh. Bả thử bệnh đi rồi biết. Đồ con bất hiếu!

Buổi tối, cháu tôi được cho về phòng nằm chờ theo dõi. Cháu nằm cùng các bé khác trong khu miễn phí. Suốt đêm bé cứ khóc thút thít mãi vì vết thương quá đau. Hơn nữa, căn phòng quá dơ bẩn, toàn rác rến và …cứt su, ko có ai dọn dẹp. Kế bên giường của cháu là bà mẹ trẻ đang ôm đứa con đang bị thương. Chị kể, sáng chị chở con đi thì bị té,chị ko sao nhưng mặt của bé bị cà xuống lớp đá dưới đường nên 1 bên mặt và mắt bị sưng lên. Cô bé quá đau nên nằm vật vã bên mẹ. Chị cứ ngồi đó, ôm con từ trưa tới tối, ko mùng mền, đồ đạc…Chị bảo nhà chồng ở xa nên đi về lấy đồ hơi lâu…Ko biết có phải như chị nói hay không mà lúc tôi về, cũng đã gần 9h tối mà vẫn chưa thấy bóng chồng và người nhà chị vô thăm…

 

 

Advertisements

Responses

  1. Đời em đi bịnh viện như cơm bữa. Từng phẫu thuật 1 lần, nói chung là ớn lạnh, ngán bịnh viện xứ mình lắm rồi. Xứ mình, bịnh viện ô hợp như cái chợ trời.


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: